Sếp Trần Quý Thanh Nay én bay đầy trước ngõ
http://vietnambiz.vn/tags/tran-qui-thanh-18467.tag
Hôm nay là thứ Hai đầu tuần, tôi vừa cầm sổ chấm công vừa bước xuống từng bậc thang dẫn xuống văn phòng của nhà máy Bao Bì, từng cơn gió nhẹ mang không khí lạnh thổi tạt vào người. Tôi tiện thể kẹp cuốn sổ chấm công vào tay và xoa hai lòng bàn tay, vừa xoa vừa xuýt xoa cho bớt lạnh.
Sáng nay khi thức dậy 5h đi làm trời đã bắt đầu se se lạnh, từng cơn gió thổi buốt cả thịt da, tôi chợt nhận ra ôi không khí Tết đang về ! Nhanh thật….
Vậy là một năm nữa lại trôi qua tuổi thì càng tăng mà tôi thì vẫn chưa có gì trong tay, vẫn chưa đạt được thành tích gì, thật là một năm trôi qua vô ích, nhìn đám bạn tôi đứa nào cũng yên bề gia thất, con bồng con bế, đứa nào chưa có chồng thì chiến tích yêu đương của nó mà viết ra truyện thì đọc bảy ngày chưa xong, nhìn lại mình mà thấy tủi thân. Đã vậy, suốt ngày con nhỏ bạn thân cứ mở cái bài “Bao giờ lấy chồng” của Bích Phương. Ôi, giận hết sức, miệng lúc nào cũng nhai nhai là chưa lấy chồng chưa lấy chồng vậy mà đùng một cái hắn nói là hắn về lấy chồng nha, còn bảo mình cũng lấy đi để ế nữa chớ, hức! tôi đây không ế đâu chỉ chờ người tử tế để yêu thôi.
Đang miên man với những suy nghĩ mông lung chợt có âm thanh quen thuộc vang lên bên tai:
“Con biết bây giờ mẹ chờ tin con
Khi thấy mai vàng nở rộ bên nương
Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về
Nay én bay đầy trước ngõ
Mà tin con vẫn xa ngàn xa…”
Nói thật ra bài hát này chỉ có chú Duy Khánh mới bộc lộ hết nỗi tâm tư của người con xa nhà, còn ai hát cũng không hay bằng chú.
Từng câu mà chú ấy hát như thấm vào sớ thịt của tôi, lay động từng cảm xúc trong tôi, bài hát thuở nào còn đi thi đại học hay chế nhạc, gần một năm rồi mới nghe lại giai điệu thân thương và quen thuộc ấy, cảm xúc vẫn như kia nổi cả gai ốc.
Nhớ hồi còn nhỏ, cứ mỗi độ đêm giao thừa tôi hay ngủ trước cái ti vi. Lúc đặt chè, xôi lên bàn thờ cúng để rước ông táo về là ba tôi lại dậy mở thật to mấy bài nhạc tiền chiến, nhạc trịnh hay hải ngoại. Cũng nhờ vậy mà tôi nghe nhiều dòng nhạc ấy thành ra bây giờ tôi thích dòng nhạc trữ tình hơn là nhạc trẻ sôi động, thiết nghĩ như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua thôi đâu đã chục năm rồi.Còn ở THP tôi thấy rõ không khí tết đến từng ngày, từ con người đến không gian cũng mang hơi hướng tết. (Ảnh minh họa)
Haizz, thở nhẹ một cái, tôi nhìn vào sảnh của nhà máy Bao Bì chợt thấy có một cái gốc cây to bự cùng mấy nhành cây nhỏ nhỏ, và có nguyên một chậu hoa đào bự đặt ngay trước.
Hơi bất ngờ, tôi mở cửa bước vào văn phòng nhà máy và hỏi anh Nam :
– Anh Nam, mấy cái cây đó để làm gì vậy?
– Trang trí tết đó em, năm nào cũng làm hết, tí chiều mấy đứa có rảnh thì phụ xuống gắn mấy bông mai giùm anh nhé. – Dứt câu, anh Nam khuyến mãi một nụ cười tươi như nắng mùa xuân nữa.
Ôi, tôi chưa thấy công ty nào mà tôi từng làm đã mang không khí đón Tết sớm như vậy. Nhớ lại công ty cũ lúc trước, đến ngày 25 mà mọi ngày vẫn như mọi ngày, chỉ có mỗi con người là khác thôi… Còn ở THP tôi thấy rõ không khí tết đến từng ngày, từ con người đến không gian cũng mang hơi hướng tết.
Hoàn tất chấm công và mớ hồ sơ, tôi nhanh chóng chạy ra phụ giúp mấy anh quản lý gắn lá và hoa vào bon sai “khổng lồ”, rồi cùng cắt từng miếng carton làm thành những đòn bánh tét to đùng mà một người ôm không xuể, những cái bánh chưng xanh đẹp mắt. Cứ thế, mọi người tất bật trong niềm hân hoan không thể tả. Được chuẩn bị tết ở một nơi xa không phải là nhà mình cũng thú vị và hồi hộp không kém so với lúc ngồi gói bánh chưng bánh tét với mẹ ở quê nhà.
Mấy anh quản lý ở Bao Bì rất khéo tay chả mấy chốc nguyên thềm sảnh được trang hoàng lộng lẫy, nào là hoa mai hoa đào, nào là bánh chưng, bánh tét, nào là hộp quà bao lì xì treo khắp nơi, và nhất là khúc nhạc xuân đã vang lên từ sớm hòa vào cùng niềm hân hoan nôn nao đón tết của tất cả những thành viên của nhà máy.
Càng lớn càng nhận thấy đường về càng xa và càng khó có thể có một cái tết chỉnh chu từ trang trí, chuẩn bị tết đến đón tết. Ở nhà đã vậy, đi làm lại càng khó hơn. Nhưng ở THP tôi đặc biệt nhận thấy Tết ấm áp hơn nhiều. Ấm ở cái tình người, ấm ở cái mọi người làm việc với nhau, tình cảm luôn chan chứa và đong đầy mọi nơi. Vì vậy dù là ở xa và đi làm nhưng tôi vẫn cảm nhân được không khí ngày Tết của mọi người con dân Việt Nam ở ngay tại ngôi nhà chung Tân Hiệp Phát.
Hôm nay là thứ Hai đầu tuần, tôi vừa cầm sổ chấm công vừa bước xuống từng bậc thang dẫn xuống văn phòng của nhà máy Bao Bì, từng cơn gió nhẹ mang không khí lạnh thổi tạt vào người. Tôi tiện thể kẹp cuốn sổ chấm công vào tay và xoa hai lòng bàn tay, vừa xoa vừa xuýt xoa cho bớt lạnh.
Sáng nay khi thức dậy 5h đi làm trời đã bắt đầu se se lạnh, từng cơn gió thổi buốt cả thịt da, tôi chợt nhận ra ôi không khí Tết đang về ! Nhanh thật….
Vậy là một năm nữa lại trôi qua tuổi thì càng tăng mà tôi thì vẫn chưa có gì trong tay, vẫn chưa đạt được thành tích gì, thật là một năm trôi qua vô ích, nhìn đám bạn tôi đứa nào cũng yên bề gia thất, con bồng con bế, đứa nào chưa có chồng thì chiến tích yêu đương của nó mà viết ra truyện thì đọc bảy ngày chưa xong, nhìn lại mình mà thấy tủi thân. Đã vậy, suốt ngày con nhỏ bạn thân cứ mở cái bài “Bao giờ lấy chồng” của Bích Phương. Ôi, giận hết sức, miệng lúc nào cũng nhai nhai là chưa lấy chồng chưa lấy chồng vậy mà đùng một cái hắn nói là hắn về lấy chồng nha, còn bảo mình cũng lấy đi để ế nữa chớ, hức! tôi đây không ế đâu chỉ chờ người tử tế để yêu thôi.
Đang miên man với những suy nghĩ mông lung chợt có âm thanh quen thuộc vang lên bên tai:
“Con biết bây giờ mẹ chờ tin con
Khi thấy mai vàng nở rộ bên nương
Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về
Nay én bay đầy trước ngõ
Mà tin con vẫn xa ngàn xa…”
Nói thật ra bài hát này chỉ có chú Duy Khánh mới bộc lộ hết nỗi tâm tư của người con xa nhà, còn ai hát cũng không hay bằng chú.
Từng câu mà chú ấy hát như thấm vào sớ thịt của tôi, lay động từng cảm xúc trong tôi, bài hát thuở nào còn đi thi đại học hay chế nhạc, gần một năm rồi mới nghe lại giai điệu thân thương và quen thuộc ấy, cảm xúc vẫn như kia nổi cả gai ốc.
Nhớ hồi còn nhỏ, cứ mỗi độ đêm giao thừa tôi hay ngủ trước cái ti vi. Lúc đặt chè, xôi lên bàn thờ cúng để rước ông táo về là ba tôi lại dậy mở thật to mấy bài nhạc tiền chiến, nhạc trịnh hay hải ngoại. Cũng nhờ vậy mà tôi nghe nhiều dòng nhạc ấy thành ra bây giờ tôi thích dòng nhạc trữ tình hơn là nhạc trẻ sôi động, thiết nghĩ như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua thôi đâu đã chục năm rồi.Còn ở THP tôi thấy rõ không khí tết đến từng ngày, từ con người đến không gian cũng mang hơi hướng tết. (Ảnh minh họa)
Haizz, thở nhẹ một cái, tôi nhìn vào sảnh của nhà máy Bao Bì chợt thấy có một cái gốc cây to bự cùng mấy nhành cây nhỏ nhỏ, và có nguyên một chậu hoa đào bự đặt ngay trước.
Hơi bất ngờ, tôi mở cửa bước vào văn phòng nhà máy và hỏi anh Nam :
– Anh Nam, mấy cái cây đó để làm gì vậy?
– Trang trí tết đó em, năm nào cũng làm hết, tí chiều mấy đứa có rảnh thì phụ xuống gắn mấy bông mai giùm anh nhé. – Dứt câu, anh Nam khuyến mãi một nụ cười tươi như nắng mùa xuân nữa.
Ôi, tôi chưa thấy công ty nào mà tôi từng làm đã mang không khí đón Tết sớm như vậy. Nhớ lại công ty cũ lúc trước, đến ngày 25 mà mọi ngày vẫn như mọi ngày, chỉ có mỗi con người là khác thôi… Còn ở THP tôi thấy rõ không khí tết đến từng ngày, từ con người đến không gian cũng mang hơi hướng tết.
Hoàn tất chấm công và mớ hồ sơ, tôi nhanh chóng chạy ra phụ giúp mấy anh quản lý gắn lá và hoa vào bon sai “khổng lồ”, rồi cùng cắt từng miếng carton làm thành những đòn bánh tét to đùng mà một người ôm không xuể, những cái bánh chưng xanh đẹp mắt. Cứ thế, mọi người tất bật trong niềm hân hoan không thể tả. Được chuẩn bị tết ở một nơi xa không phải là nhà mình cũng thú vị và hồi hộp không kém so với lúc ngồi gói bánh chưng bánh tét với mẹ ở quê nhà.
Mấy anh quản lý ở Bao Bì rất khéo tay chả mấy chốc nguyên thềm sảnh được trang hoàng lộng lẫy, nào là hoa mai hoa đào, nào là bánh chưng, bánh tét, nào là hộp quà bao lì xì treo khắp nơi, và nhất là khúc nhạc xuân đã vang lên từ sớm hòa vào cùng niềm hân hoan nôn nao đón tết của tất cả những thành viên của nhà máy.
Càng lớn càng nhận thấy đường về càng xa và càng khó có thể có một cái tết chỉnh chu từ trang trí, chuẩn bị tết đến đón tết. Ở nhà đã vậy, đi làm lại càng khó hơn. Nhưng ở THP tôi đặc biệt nhận thấy Tết ấm áp hơn nhiều. Ấm ở cái tình người, ấm ở cái mọi người làm việc với nhau, tình cảm luôn chan chứa và đong đầy mọi nơi. Vì vậy dù là ở xa và đi làm nhưng tôi vẫn cảm nhân được không khí ngày Tết của mọi người con dân Việt Nam ở ngay tại ngôi nhà chung Tân Hiệp Phát.
Nhận xét
Đăng nhận xét